Gnasche nghĩa là gì trong tình yêu


người ta nói, nếu tâm trí của hai người luôn có đối phương thì, cách bao xa cũng có thể quay về với nhau.

jisung đang tận hưởng ánh nắng ngọt ngào của mùa xuân. tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc. renjun mang từ bên ngoài cốc nước cam, jisung không thể ngồi dậy được, đành nằm yên để cho renjun bón từng miếng.

ba tháng trôi quá đối với jisung thật hạnh phúc. em có thể làm những điều em ao ước, không phải lo lắng cho anh hay bất kì ai. cuộc sống của jisung đang diễn ra đúng như những gì em mong ước hồi còn nhỏ, ngày qua ngày vô tư cùng renjun, tránh xa đô thị phồn vinh.

chỉ tiếc là, không có jaemin bên cạnh.

cơn đau lại đến, khiến jisung chau mày. đầu em như bị búa bổ vào, từ bụng truyền đến cơn ho rút hết cả ruột gan, renjun vội chạy đến với khăn giấy để lau đi vết máu bên khoé miệng em.

-

jaemin đi xe lửa về nhà.

tất cả tài sản anh để lại trên thành phố. jaemin trở về giống y hệt như jaemin lúc ra đi; anh khoác áo, mùa xuân hẵng còn se lạnh.

jaemin đi qua cửa hàng trà sữa bán bánh đậu đỏ, đi qua xích đu, đi qua trường cấp ba. giờ này học sinh tan học, ùa ra như chim vỡ tổ. vài đôi yêu nhau nắm tay ăn quà, jaemin chỉ cười, đứng nhìn ngắm một lúc rồi lại đi tiếp.

chân jaemin dừng lại trước căn nhà cây. thật kì lạ, sau bao nhiêu năm, lớp sơn vẫn còn mới i hệt như tấm bé, jaemin chui thử vào.

lớn rồi, không vừa nữa.

anh nhận ra mấy người quen, chào hỏi qua loa rồi nhấc gót đi về nhà của mình.

jaemin nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

những lúc có thể bên nhau vui vẻ, thật sung sướng và hạnh phúc biết bao. giờ jaemin đã hiểu tại sao jisung muốn sống như vậy rồi. chẳng cần nhà cao hay xe xịn, cũng chẳng cần chức cao quyền lớn; bây giờ, jaemin muốn cùng jisung trải qua một cuộc đời đích thực.

-

jaemin nhẹ bước vào gian phòng, nơi có renjun đang gục đầu bên jisung. không kịp để renjun phản ứng, anh đưa ngón trỏ lên miệng, chầm chậm nhìn em thương đang say ngủ.

renjun ra ngoài để jaemin và jisung có khoảng không riêng.

jaemin nắm lấy bàn tay gầy guộc của em, truyền hơi ấm đến xua tan cái lạnh lẽo. anh đưa tay em lên hít hà, mùi hương đã từ rất lâu anh chưa cảm nhận được.

jisung tỉnh giấc, thấy jaemin đang âu yếm nhìn em, lắp bắp không nói nên lời.

"ja-jaemin..."

"anh đây."

nước mắt jisung trào ra, lăn qua thái dương rồi thấm xuống gối mềm. em muốn ôm anh lúc này, nhưng nửa thân dưới của em đã không hoạt động được nữa rồi. em vươn tay kéo đầu anh xuống, hôn vào trán anh cái hôn dồn nén suốt nhiều năm ròng rã.

tất cả mọi thứ đều gạt qua một bên, giờ, chỉ có anh và em, có park jisung và na jaemin.

chiều.

renjun lấy cho jisung xe lăn. jaemin đẩy em đi vòng quanh thị trấn.

"anh biết không, em rất nhớ nơi này."

"chúng ta đã dành quá nhiều thời gian cho những điều vô nghĩa, em à."

jaemin nghĩ, rồi cười.

"lời em nói là điều đúng đắn nhất."

anh mua cho jisung bánh đậu đỏ. mắt em híp cả lại tuy rằng bản thân không thể ăn được. jaemin cứ đẩy xe cho em đi vòng quanh, vòng quanh, rồi dừng lại ở nhà cây.

nắng chiều tan.

ánh đỏ rực tràn qua cửa sổ, len lỏi qua những sợi tóc xơ cứng của em. tay jaemin đặt trên vai jisung, chốc chốc lại xoa, rồi vỗ về như sợ em sẽ rời xa anh trong chốc lát. cả hai về nhà khi đã tối, mùi đồ ăn renjun nấu thơm phức.

suất ăn của jisung được làm riêng, có lẽ em đã quá kiệt sức vì chiều nay, nên đã quay về giường nằm nghỉ. jaemin không rời em nửa bước, đem bữa tối vào phòng em, cùng em trò chuyện cho bớt buồn. jisung buồn ngủ lắm, nhưng jaemin không cho em ngủ, em đành thức cùng anh.

khi jisung có vẻ thiếp đi, jaemin đứng dậy định ra ngoài. nhưng ngay khi anh bước bước đầu tiên, bàn tay yếu ớt của jisung đã níu anh lại. anh thấy mắt jisung đỏ, mũi em sụt sịt.

"đừng, đừng rời xa em."

jaemin đặt lại bát đũa, lên giường cùng em đi ngủ.

anh xoay người jisung, để em có thể lọt thỏm trong vòng tay mình. anh hôn lên tóc, lên trán, lên đôi môi khô khốc của em. anh ôm em vào lòng vỗ về, thì thầm vào tai em những lời thương yêu nhất.

"anh có biết không, em đã rất nhớ anh."

"em có biết không, không có em anh rất yếu đuối."

"em là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh, jisung. nếu không có em, anh không là gì hết."

"..."

"cảm ơn em vì đã cùng anh trải qua bao nhiêu giông tố, cảm ơn vì sau bao nhiêu chuyện em vẫn để anh ôm em, xoa lưng em cho em bớt khó chịu, cảm ơn vì đã yêu anh và chấp nhận anh, cảm ơn em, park jisung."

"..."

"để anh kể chuyện cho em nhé, cho em dễ ngủ. ngày xửa ngày xưa..."

"..."

"em ngủ rồi à? ngủ đi nhé, anh cũng sẽ ngủ cùng em. ta sẽ gặp nhau trong giấc mộng đẹp, trong khu rừng tình ái. anh sẽ là người mạnh mẽ nhất thế gian này, là người bảo vệ em."

"..."

"anh yêu em."

bên ngoài có tiếng khóc nấc. đêm đầy sao.

end.