Ăn ở bạc là gì


Thói đời ăn ở bạc


Chồng cô vốn dĩ hay ghen, gia trưởng và luôn an phận làm viên chức, lương lọc cọc cơ bản do nhà nước quy định, bản thân thì trì trệ và không biết phát huy những gì được học. Mẹ chồng thường chửi Cái thằng ăn hại, rồi luôn kêu than, nuôi cho ăn học, tốn kém bao năm mà chẳng một lần đền đáp lại công ơn trời biển ấy.

Hàng ngày chồng cô thường phải bắt xe khách đến cơ quan, cách nhà ba chục cây số, phí đi lại, với tiền ăn trưa cũng quá tội lương.

Trong khi đó cũng chẳng có định hướng phát triển nghề, vậy là mẹ chồng xúi anh nghỉ việc, để về gần nhà xin vào khu công nghiệp. Anh tức khắc nghe theo. Khốn nỗi biết anh từng làm cho nhà nước lâu năm thì không nơi nào muốn nhận, họ thường nói không phù hợp. Với lại anh đã có tuổi, xin việc đâu còn đơn giản nữa.

Thất nghiệp ở nhà, nhưng lúc nào chồng cô cũng tỏ vẻ phong nhã hào hoa, vẫn đốt thuốc liên tục. Sáng sáng chạy tập thể dục, về nhà tắm rửa đóng bộ sạch sẽ rồi đi ăn sáng, uống cà phê. Sau đó chúi mũi vào cái điện thoại hay máy tính, không hề đỡ vợ một việc gì, có nhắc nhở góp ý thì kêu đang đi tìm việc, đừng làm mất thể diện của anh. Hình ảnh béo tốt của chồng như bức tranh đả kích dữ dội, gửi tới thân hình mảnh khảnh, gầy yếu của cô.

Nhìn con trai cứ lông bông, mẹ chồng cũng ngứa mắt. Vậy là anh nghe lời mẹ xuống Hà Nội trông quán cà phê cho chú út mới mở.

Cô ở nhà vẫn tiếp tục cày cục làm lụng, để dự phòng còn xây nhà và cũng phải cố gắng để có con, lấy nhau mấy năm rồi. Biết cô có khoản tích lũy, mẹ chồng ngọt nhạt nói bà đứng ra vay hộ chú em, để chú kinh doanh, bà hứa sẽ trả lãi theo ngân hàng. Cô không ham, mà chỉ nói anh em nên giúp đỡ nhau, khi cô cần thì trả là được. Sau khi quán cà phê hoạt động không được như ý, thì bà đổ vấy sang rằng chồng cô đã đồng ý góp chỗ tiền ấy coi như đóng cổ phần, lãi chia lỗ chịu...

Số tiền tích cóp bao năm vì nhẹ dạ tin người, còn phải nghe những lời bạc bẽo, khiến cô ức chế phát bệnh. Rồi cứ ốm o gầy mòn, thêm vào đó việc ở cơ quan ngày càng nhiều và cạnh tranh khắc nghiệt, khiến cô không thể bình tâm nổi và trót bột phát những lời mà mẹ chồng luôn vin vào đó, để chửi cô là loại tinh tướng cậy tiền, cậy thế coi thường nhà chồng.

Bà kể lể mình từng nấu bao nhiêu bữa cho cô ăn, đã bao lần cắt thuốc cho cô uống, không thèm trách việc cô muộn con, sao dám phụ lòng bà. Bà còn khẳng định lỗi hiếm muộn là từ phía cô, vậy mới lộ ra việc bạn gái trước của anh từng có thai nhưng bà bắt bỏ, vì chê cô này nghèo. Sau cô ấy lấy chồng, được hai đứa con như thiên thần, thì bà tức giận quay về hậm hực với con dâu Cảm thấy không sống được trong nhà này thì cút. Tiếp theo bà đã làm một việc thất đức vô cùng khi viết sẵn tờ đơn ly hôn, bắt chồng cô phải ký.

Tuy có phần miễn cưỡng nhưng cuối cùng anh cũng ký, khiến cô bàng hoàng, làm một trận tanh bành. Mong rằng từ giờ sẽ không còn duyên nợ gì nữa.

An Miên