Trời nóng nực, thằng bé con của Hồng ốm sốt mọc răng chưa khỏi nên cứ mè nheo, chẳng chịu ăn uống gì, còn nhè ra khắp nhà. Chồng vung đũa đánh con trai của mình, may là Hồng giơ tay đỡ được. Hồng lấy chồng được 3 năm nay. Hai vợ chồng cùng quê, lên thành phố học tập và làm việc quen biết, yêu nhau rồi quyết định về chung một nhà. Hồng học Cao đẳng ra trường xin được công việc văn phòng đúng với ngành học nhưng lương chỉ đủ chi tiêu dè sẻn. Đạt chồng cô do không có bằng cấp gì mà làm nghề tự do nên thu nhập bấp bênh, không ổn định. Hai vợ chồng lấy nhau rồi thuê được một căn phòng nhỏ tạm gọi là “mái ấm” gia đình. Hồi đầu mới lấy nhau, hai vợ chồng sống rất hòa thuận, hạnh phúc. Cả hai đều bảo nhau phải cố gắng làm lụng, tích cóp với hi vọng sẽ mua được một căn nhà nhỏ để đỡ phải cảnh đi thuê. Thế nhưng làm lụng 2 năm trời, hai vợ chồng cũng chẳng để dư ra được là bao. Đúng lúc Hồng lại có em bé. Ông bà hai bên đều già cả lại ở xa, đi lại không tiện nên chẳng thể trông cháu đỡ cho Hồng đi làm lại được. Sinh xong cô phải nghỉ hẳn việc ở nhà chăm con. Gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai Đạt. Mình Đạt phải nuôi tận 3 miệng ăn trong khi tiền lương hàng tháng bếp bênh, tháng đủ tháng thiếu. Nhiều khi con ốm, đi viện, tháng đó hai vợ chồng phải vay mượn các nơi để chi tiêu. Biết chồng đã cố gắng hết sức lo cho gia đình, Hồng nhiều khi an ủi: - Em ở nhà chăm con cũng sốt ruột lắm. Anh gắng thời gian nữa, con lớn hơn tẹo, mình gửi con rồi em đi làm phụ anh. Đạt thở dài, chẳng trả lời, Hồng biết chồng cũng đang bế tắc. Con được hơn 1 tuổi, còn nhỏ dại lắm, nhưng Hồng vẫn nhắm mắt gửi đi nhà trẻ, bản thân xin đi làm trở lại. Nhưng khổ nỗi công ty cũ đã đủ người không cần cô nữa. Chỗ mới xin lương thấp hơn và công việc lại vất vả hơn. Nhưng chẳng có nhiều sự lựa chọn nữa, Hồng cần công việc ngay để có tiền phụ chồng lo kinh tế gia đình. Vậy nhưng lương của Hồng cũng chỉ đủ chi tiêu vặt trong nhà rồi đóng tiền học cho con hàng tháng. Thằng bé vốn không có sức khỏe tốt, lại phải đi học sớm nên cứ nay ốm mai đau. Tiền lương hai vợ chồng lại chẳng đủ tiền thuốc thang bồi bổ cho con. Tình yêu của vợ chồng Hồng cũng thế mà nhạt đi, chỉ còn chỗ cho những mệt mỏi, nhọc nhằn. Hai vợ chồng cũng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn cãi vã cũng chỉ vì chuyện tiền nong. Dạo gần đây, trời nóng bức quá, phòng trọ lại nhỏ, chẳng có điều hòa, mỗi 2 chiếc quạt cây chẳng đủ mát. Thằng bé con sinh ra nóng sốt, lại thêm mọc răng nên cả ngày cứ khóc ngằn ngặt. Hồng phải xin nghỉ không lương để ở nhà chăm con. 6h tối rồi cơm chưa nấu được để ăn, cháo cho con cũng chưa xong. Mớ rau đang nhặt dở phải bỏ đó vì con quấy khóc quá. Đạt đi làm về thấy con khóc chẳng chịu nín, điên quá nên anh đá rổ rau tung khắp nhà rồi gắt lên: - Có im mồm ngay đi không? Mấy giờ rồi mà còn chưa cơm nước, cháo bột gì. Nhà cửa thì bừa bộn hết cả lên thế. - Anh làm gì to tiếng vậy, con cả ngày không cắt sốt, quấy khóc suốt, em sao mà làm được. - Mẹ con cô không biết tự chăm nhau à. Tôi đi làm về đã mệt thì chớ, về đến nhà là khóc, mệt hết cả người. Hồng cũng hiểu được lý do vì sao chồng lại cục cằn, dễ nổi nóng như vậy nên lẳng lặng bế con ra ngoài vỗ về cho con nín. Gánh nặng kinh tế trên vai quá lâu, hạn đóng tiền nhà sắp đến, trời thì lại nóng bức, ngột ngạt, con quấy khóc, tránh sao được chồng lại nổi điên lên. Hôm đó trong bữa ăn tối, hai vợ chồng Hồng ăn tạm bát canh cua cùng vài miếng đậu rán. Cu con đang mọc răng nên cô nấu tạm cháo để con ăn cho dễ. Bát cháo nóng hầm hập hơi, con thì mọc răng ốm sốt cứ ăn vào lại nhè ra, be bét hết cả nhà. Chồng cô bực quá vung đũa lên định đánh con. Hồng giơ vội tay đỡ nên bị chồng vụt trúng vào da thịt đau điếng. - Anh làm cái gì vậy? Định đánh con hả, nó đang ốm không ăn được phải từ từ chứ? - Để đấy tôi dạy nó, tôi chán cái cảnh nhà này lắm rồi. Khóc gì lắm thế... - Con nó bé đã biết gì. Có khổ gì anh cứ trút hết lên đầu tôi đây này. - Cô im đi, tất cả cút hết đi cho yên cái nhà. Tôi không chịu được nữa rồi. - Ác như anh sống một mình đi. Bỏ nửa bữa cơm, Hồng nuốt nước mắt ôm con đang khóc đứng dậy, vơ tạm quần áo vào balo bỏ nhà đi. Cô cũng chưa biết đi đâu, rồi Hồng gọi cho cô bạn thân, định sang đó ở nhờ nửa tháng. 10 giờ tối, hai mẹ con trên taxi, Hồng nhìn đường mà nước mắt cứ thế rơi không kìm được. Hồng thương cho phận mình, thương con, đang nằm ngủ ngon trong lòng mẹ. Vết đôi đũa bị chồng đánh nhầm lúc nãy còn hằn trên tay, đỏ ửng. Cô tự hỏi, bao giờ mới hết cảnh nghèo, bao giờ mới đỡ vất vả. Khi nào chồng cô vơi bớt cục cằn, yêu thương vợ con nhiều hơn. Nghĩ đến cảnh chồng cầm đũa đánh con trai mà lòng cô lại thấy thương nhiều hơn giận. Khổ mấy cô cũng sẽ cố gắng được, nhưng sống bên một người chồng không biết thông cảm, cùng vợ vun vén gia đình, chỉ lấy cái khổ ra để dằn vặt vợ con cô càng thấy khó sống.